Văn Tín mặt mếu máo hỏi tiếp :
- Xin Minh chủ cho tại hạ biết rõ điều kiện ấy đi.
Âu Dương Siêu ung dung đáp :
- Điều thứ hai xin Giả đại chưởng môn đấu với lá cờ của tại hạ một trăm hiệp. Trong trăm hiệp ấy sống chết tùy ở số mạng. Đấu đủ trăm hiệp rồi tại hạ không những không nhắc nhở đến chuyện phạt và còn vui lòng rút ra khỏi Trung Nguyên và không nhắc nhở đến mối thù của cha nữa.
Thấy chàng nói như vậy Văn Tín với sáu người Chưởng môn ba đứng đơ người ra như tượng gỗ vậy.
Thư Kính Nghiêu thấy Âu Dương Siêu nói như vậy bụng bảo dạ rằng :
- “Không ngờ thằng nhỏ lại tinh ranh đến như thế. Giả Văn Tín đừng nói là cái quạt rách của y đấu trăm hiệp dù đấu mười hiệp cũng không nổi”.
Y nghĩ như vậy liền xen lời nói :
- Như vậy cũng công bằng lắm và cũng không mất khí phách của võ lâm. Người trong võ lâm bất cứ tranh chấp việc gì thường vẫn đem tài ba thật học ra mà giải quyết.
Lúc ấy mọi người đều yên lặng, không ai dám nói nửa lời.
Âu Dương Siêu đưa lá cờ và sáo ngọc để ra oai, rồi lại nói với Văn Tín tiếp :
- Giả đại chưởng môn chẳng hay ngài chọn đường nào xin cứ nói đi.
Giả Văn Tín chẳng nói chẳng rằng đứng yên như tượng gỗ không cử động chút nào, nhất thời không khí gây cấn vô cùng.
Ngay cả Trí Thanh đạo trưởng lúc mới hung hăng như vậy mà lúc này cũng phải nhắm mắt làm ngơ tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797963/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.