Âu Dương Siêu thấy hai người đã đấu được hơn mười hiệp càng đấu càng nhanh, và chàng biết đấu thêm chút nữa thì Giang Mẫn thế nào nàng cũng bị thua nhưng may thay Nhạc Lân bảo thủ nhiều hơn tấn công, nhờ vậy Giang Mẫn mới không bị thua ngay là thế, chàng vội nhảy lên lớn tiếng nói :
- Xin lão Đường chủ hãy ngừng tay, để tại hạ tiếp tay cho.
Nói xong chàng giơ tay phải ra cản trở thế công của Nhạc Lân và tả chưởng tấn công hờ một thế.
Nhạc Lân thừa lui ngay về phía sau, còn Giang Mẫn vì đã khùng, nên nàng bất chấp, cứ tấn công xa lịa không chịu ngưng tay.
Chỉ trong nháy mất Âu Dương Siêu đã nắm được tay của Giang Mẫn, nàng ta kinh hãi đến mất hồn vía, rống lên một tiếng, lôi mạnh một cái, định kéo Âu Dương Siêu ngã vào lòng mình.
Âu Dương Siêu liền thuận tay điểm luôn vào yếu huyệt ngủ của nàng một cái nàng liền ngã lăn ra đất, nhờ vậy chàng mới thoát nạn.
Nhạc Lân thấy Âu Dương Siêu chỉ đấu mới hai ba hiệp đã kìm chế Giang Mẫn điên khùng như một mãnh hổ, nên y cũng phải kinh hãi thầm tiến lên một bước mỉm cười nói :
- Âu Dương đường chủ công lực quả thật phi phàm khiến lão kính phục vô cùng.
Âu Dương Siêu tủm tỉm cười và đáp :
- Lão Đường chủ quá khen đấy thôi.
Nói xong, chàng thấy Nhạc Lân đã ra hiệu cho bọn thủ hạ rằng :
- Hãy đem cô nương này vào trong chính sảnh.
Không đợi chờ Nhạc Lân nói xong, Âu Dương Siêu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797972/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.