Âu Dương Siêu quay đầu lại nhìn Văn Long, ngờ đâu tên tiểu nhân này đã lẻn trốn đi từ lúc nào rồi.
Chỉ còn một mình chàng đứng ngẩn người ra tại đó, nhất thời chàng thấy cô đơn khôn tả.
Một lát sau chàng mới phấn chấn đi thẳng về phía Bắc.
Chàng cứ lưng thững mà đi sắp tới Mê Tiên cốc rồi, lúc ấy trời đã xế chiều nhưng đang là mùa nực nên oi bức vô cùng.
Âu Dương Siêu giở khinh công ra đi không bao lâu đã tới.
Chàng thấy cây hoa bị phá bừa bãi, bãi cỏ cũng bỉ khô héo. khác hẳn xưa rất nhiều, cả Mê Tiên trận cũng bị phá hủy nốt.
Hiển nhiên là bị rất nhiều tay cao thủ phá. Căn nhà trúc dùng để thờ cha mẹ mình cũng bị đốt cháy rụi hết.
Một con chó dại ở trong bụi cỏ nhảy ra một cách quá đột ngột khiến chàng cũng phải giật mình kinh hãi, chàng đưa mắt nhìn kỹ, tức mình khôn tả.
Thì ra, con chó dại lôi một cái xác nho nhỏ ra, mặt mũi đã nát bét, nhưng xem quần áo của đứa bé thì chàng đã nhận ra đó là con Xảo Xảo của mình cưng nhất.
Chàng không hiểu kẻ địch là ai mà tàn nhẫn như thế. Một đứa nhỏ bảy tám tuổi như vậy mà cũng không tha chết cho.
Chàng đang định tiến lên nhặt xác của Xảo Xảo để chôn cất thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu rất thảm khốc ở bên trong vọng ra.
Tiếng kêu ấy rùng rợn và bi đát lạnh lùng khiến ai nghe thấy cũng phải hồn xiêu phách lạc.
Âu Dương Siêu giật mình kinh hãi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797986/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.