Edit & Beta: Nguyệt Bạch
Trong chớp mắt này, Phương Hương Thần muốn hỏng mất.
Nàng mặc dù là thần, nhưng mà là nhân vật không có cảm giác gì. Thời điểm Nữ thần Quang Minh còn tại, nàng như một cái đuôi nhỏ trốn ở dưới tán ô của Nữ thần Quang Minh che mặt trời cẩu thả ăn xổi ở thì, sau đó Nữ thần Quang Minh cùng các thần trở mặt, nàng cùng Xuân Thần bọn họ lẫn vào trận doanh của nữ thần Trí Tuệ. Muốn nói nàng có tác dụng gì, ngoại trừ mở hội thu thập đầu người, đại khái chính là thời điểm xuất hiện mùi lạ, nàng đi ra dọn dẹp một chút.
Nàng trở thành một thành viên của quân tiên phong mở đường là dự liệu không kịp. Dù sao đã nhiều năm như vậy, xưa nay không ai cho rằng nàng có sức chiến đấu, bao gồm cả bản thân nàng. Cho nên thời điểm vừa tới chiến trường, nàng sợ hãi đến trong đầu chỉ có một ý nghĩ, trở lại. Nhưng mà đợi nhiều ngày như vậy, nghe Xuân Thần bọn họ phân tích, dần dần rõ ràng mình đại khái đã đi lên con đường pháo hôi, phải cùng nhân loại liều cho cá chết lưới rách, làm cho nhân loại lá bài tẩy ra hết, nói không chừng Ofi nhìn thấy bọn họ đáng khen, ra tay giữ cho bọn họ một mạng, nếu không chiến thắng nhân loại.
Hai con đường này đều chú định nhấp nhô.
Nàng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm khi đồng bạn mới vừa rồi còn tay trong tay đi chung với nhau tập thể biến mất, thế giới tinh thần kìm lòng không đặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-co/1667192/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.