< Ý chí của quần chúng là thành trì kiên cố >
Edit & Beta: Nguyệt Bạch
Biết được các thần ở Đông Côi Mạc sắp hiện thế, lập tức Ningya hóa thành tiểu sốt ruột, thúc giục Harvey mau chóng về Langzan thông báo cho gia đình.
Harvey không nhanh không chậm: “Hiếm khi mới tới Đông Côi Mạc một lần, không thưởng thức một chút cảnh đại mạc ầm ầm sóng dậy sao?”
Ningya nói: “Nó ầm ầm sóng dậy đối với em mà nói lại là nghĩ đến ký ức sợ hãi.”
“… Vậy liền trở về đi.” Harvey ở xung quanh Ningya bịt kín một tầng sương đen nhàn nhạt, làm cho cậu không phải thấy cảnh thương tâm.
Thế nhưng khi người bị trùm lại càng cảm thấy… Cái gì cũng không nhìn thấy còn kinh khủng hơn.
Hai bên thỏa hiệp một chút, Ningya cưỡi ngựa ngược lại, đầu chôn ở trong lồng ngực Harvey.
Ningya ngồi một lúc, ngẩng đầu liền thấy nụ cười thỏa mãn của Harvey, hậu tri hậu giác nghĩ, có thể Harvey vừa bắt đầu chính là đánh chủ ý này hay không, bản thân mình đề xuất ra hoàn toàn là gãi đúng chỗ ngứa? Có điều, cũng không có gì không tốt.
Cậu ôm eo Harvey, an tâm nhắm mắt lại.
Từ Senlisja đến Đông Côi Mạc, rồi từ Đông Côi Mạc đến Langzan, tính toán đâu ra đấy cũng phải Bán Nguyệt, thế nhưng tại Ningya giục, dưới sự trợ giúp của Harvey, hai người ba ngày đã đến. Chân Ningya bước lên quốc thổ Langzan, nhìn cảnh tượng hoang vu mà yên tĩnh, trong miệng còn có chút oán giận nhỏ: “Nếu có thể dịch chuyển tức thời, tại sao còn phải đi lâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-co/1667205/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.