Edit & Beta: Nguyệt Bạch
Sắc mặt Harvey lập tức đen lại: “Vậy thì làm sao khiến ta tin tưởng em đây?”
Ningya nhìn chăm chú mặt của hắn: “Dung mạo anh rất đẹp.”
Mặt Harvey càng đen hơn: “Lẽ nào trong mắt của em, ưu điểm của ta chỉ có mỗi cái mặt sao?”
“Không, ý của em là, mỗi lần em nhìn đến khuôn mặt của anh, đều rất muốn gần gũi anh. Dù cho ở trong bóng tối, cái gì cũng không thấy, cũng đều kìm lòng không đặng muốn dựa vào gần anh. Muốn ở bên cạnh anh, không vì lý do gì cả… Cõi đời này dù có người khác đẹp hơn, nhưng là, người luôn luôn hấp dẫn ánh mắt của em, chỉ có anh thôi.”
Harvey bĩu môi: “Thô thiển.”
Ningya lần đầu tiên nghiêm túc bộc bạch, lại nhận được lời bình như vậy, nội tâm bị đả kích lớn, nhưng mà chính mình cũng biết đã nói nói năng lộn xộn, không khỏi xấu hổ cúi thấp đầu, vừa lúc bỏ qua mất Harvey sắc mặt khóe mắt đều đã tràn ra vui mừng.
“Khi trên mặt anh nhăn nheo nhiều đếm không hết,
Trên đầu anh tóc bạc trông xa như mây tản,
Tai của anh không còn minh mẫn,
Mắt của anh không còn lấp lánh,
Bước đi gù lưng, chống gậy.
Thì ánh mắt của em vẫn luôn nhìn anh,
Như trước như trước.
Anh là người anh tuấn nhất trên đời,
Ánh nắng mỗi ban trưa hè cũng không sao sánh được.
Anh là người trên đời lãng mạn nhất,
Ngôi sao chói mắt kia cũng không sánh bằng anh.
Có lẽ anh không nghe thấy em lời ngon tiếng ngọt,
Có lẽ cả khuôn mặt em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-co/1667415/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.