Edit & Beta: Nguyệt Bạch
Nam tước Reeves thấy sắc mặt Ningya không bình thường, quay đầu theo, liền đối mặt một đôi mắt đậu xanh lấp lánh hữu thần, hít vào một ngụm khí lạnh, “yếu ớt” che ngực, lùi về hai bước, dán trên cánh cửa, tức giận chỉ ra ngoài cửa sổ: “Nữ thần trên cao! Vậy mà lại có tên người hầu vô liêm sỉ như vậy, đi nghe trộm chủ nhân cùng bằng hữu thân ái của ngài nói chuyện!”
Dù cho nội tâm Ningya cũng đang chấn động, nhưng không có lơ là từ “bằng hữu thân ái” của Nam tước Reeves. Cậu mím môi, đi qua đẩy ra cửa sổ…
Người Lùn vất vả lắm mới đứng vững đã bị đẩy xuống.
Giữa không trung Người Lùn: “…”
Nam tước Reeves: “…”
Ningya cúi đầu, nhìn xuống phía dưới một chút.
Người Lùn trong không trung nhanh nhẹn lộn nhào, một cước dẫm lên trên đầu gối băng bó của tên đặt câu hỏi lúc nãy.
Tên đặt câu hỏi: “…”
Nhóm dong binh đoàn vây xem: “…”
“A!”
Tên vừa hỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Ningya nhanh chóng đóng cửa lại.
Nam tước Reeves ngơ ngác nhìn hai gò má hơi đỏ lên của cậu, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần: “Đối phó với cái thứ người hầu không biết xấu hổ nghe trộm chủ nhân nói chuyện này, dùng cách thức này là được rồi! Vương tử điện hạ vẫn còn quá ôn hòa, nếu như vào thần, nhất định sẽ mở cửa sổ sau đó lại ném tiếp một tảng đá lớn xuống!”
Cửa sổ đột nhiên từ bên ngoài mở ra, Người Lùn vóc người thấp bé như quả cầu sét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-co/1667467/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.