Khi đức vua bước vào phòng của Psyche vào buoir sáng hôm sau, ngài thấy con gái đang dứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn xuống đám đông đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của nàng. Đức vua có thể thấy nỗi e sợ câm nín đầy căng thẳng toát ra từ người nàng.
"Ta đã làm được gì cho con chứ?" Đức vua khẽ hỏi
Psyche quay người lại
Đức vua thấy những giọt lệ tuôn rơi từ đôi mắt nàng. "Ta đã đặt những mong muốn và nhu cầu của người khác lên trên những mong muốn và nhu cầu của con gái ta"
"Cha là một vị vua mà", Psyche khẽ đáp. "Những mon muốn của thần dân cần phải được ưu tiên trước nhất, trên cả mong muốn của cha và thậm chí cả hoàng thất nữa."
Đức vua gật đầu. "Những liệu ta có cần phải hy sinh cả niềm hạnh phúc của con gái út của ta không?"
Psyche nở một nụ cười yếu ớt. "Con gái út của phụ vương hy vọng là không".
"Đức vua cũng vậy. Ta sắp đến đền thờ của thần Apollo. Con đã sẵn sàng tuaant heo phán quyết của thần chưa?"
"Làm sao con biets được khi con chưa được nghe phán quyết ạ?"
"Điều thần phán truyền, con phải tuân theo"
"Và nếu con từ chối?"
"Thần sẽ giáng sự trừng phạt xuống đầu tất cả chúng ta."
"Con sẽ không bao giờ có được một sự lựa chọn ư? Có phải cuộc đời của con sẽ luôn bị chi phối bởi những gì mà cha hay thần linh cho là tốt nhất?"
Đức vua chưa bao giờ thấy vẻ giận dữ tren gương mặt con gái hay nghe thấy sự chống đối trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cupid-hoc-yeu/236060/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.