Chương 33: Mình là cô bé thuần khiết
Mưa vẫn đang rơi tí tách.
Nhưng phần lạnh lẽo và rét mướt này toàn bộ đã bị Tiêu Phong Du cản lại, cô nhìn Hà Vân Hàm ngây ngốc nhìn mình, cười rồi ngồi xổm xuống, một tay bung dù, một tay khác ôm lấy nàng, "Đang quay phim truyền hình à? Cần em vứt dù đi luôn hông, hai chúng mình dầm mưa lãng mạn một xíu hen?"
Dứt lời, cô vứt dù đi, hai tay ôm chặt lấy nàng.
Khi thân thể ấm nóng hầm hập, mang theo hơi thở quen thuộc đem mình ôm vào ngực, Hà Vân Hàm có thể nhận thấy đây rõ ràng là thật chứ không phải giả, lúc này, trong lòng của nàng sóng gió cuộn trào: "Nguyên...Nguyên Bảo..."
"Ơi, là em nè." Tiêu Phong Du khẽ hôn lên trán của Hà Vân Hàm, "Em trở lại rồi, không đi nữa, dù cho chị có đuổi em cũng sẽ không đi đâu."
Mặc kệ cái gì gọi là tự trọng, mặc kệ cái gì gọi là sĩ diện, bây giờ, Nguyên Bảo chỉ muốn cho Hà Vân Hàm an tâm.
Còn muốn đuổi cô đi nữa cơ đấy?
Rõ ràng là không nỡ đuổi, chị Hà nhà cô sao có thể đối xử tàn nhẫn với mình như thế được chứ? Suy nghĩ cho tất cả mọi người, nhưng lại tự mình che giấu hết thảy đau thương, lặng lẽ liếm láp miệng vết thương ấy.
"Đi thôi, ở chỗ này lạnh lắm." Tiêu Phong Du sờ lên tóc Hà Vân Hàm, sắc mặt của Hà Vân Hàm nhợt nhạt, môi không có huyết sắc, Nguyên Bảo đau lòng chết đi được.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dam-de-nhat-vu-tru/289301/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.