Buổi đêm cho tôi đôi mắt tối đen.
Tôi lại dùng nó để kiếm tìm ánh sáng.
Mã Đạt mở đôi mắt đen, lái chiếc taxi đang bị màn đêm đen kịt phủ kín của anh. Lúc này, anh đang yên lặng ngồi nghe một bài thơ của Cố Thànhđang được đọc trên đài.
Mấy ngày hôm nay, trong đầu anh luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt đen, đôimắt trước khi chết của cái người đàn ông tên là Chu Tử Toàn kia.
Thần đang nhìn ngươi đấy.
Miệng anh lẩm bẩm câu nói đó, anh vẫn chưa tài nào hiểu được ý nghĩacủa câu nói này, chẳng nhẽ đúng là có một vị thần linh lúc nào cũng ởtrên cao kia giám sát anh mọi lúc mọi nơi. Không, câu nói này nhất địnhẩn chứa điều gì, hoặc câu nói này vẫn còn dang dở, vẫn còn nhiều điềunữa đã vĩnh viễn nằm trong tim của người đã chết.
9 giờ tối, Mã Đạt lái xe đến tòa nhà nhỏ mà anh đã ngủ hai đêm ở đó.
Rốt cuộc cô ấy là ai?
Trong tay Mã Đạt nắm chặt chìa khóa căn phòng, anh vẫn mang nó theongười, anh muốn tự tay đưa trả chiếc chìa khóa này cho cô ta. Thực ra,anh hoàn toàn có thể lái xe đến bán đảo Hoa Viên, tìm cô trong căn biệtthự đó. Thế nhưng Mã Đạt không muốn như vậy, những gì anh biết là cô gái sống trong căn phòng nhỏ này chứ không phải là người phụ nữ quý pháisống trong bán đảo Hoa Viên kia cho dù họ là một.
Anh nhẹ nhàng đi lên đến tầng 3, dùng chìa khóa mở cửa căn phòng nhỏ.
Căn phòng đã được dọn dẹp. Chính xác. Mã Đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dang-nhin-nguoi-day/416264/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.