- A!
Lăng Hàn phất tay chào hỏi.
Vẻ mặt của Phong Lạc nguyên bản như muốn ăn thịt người, thấy thế cái mũi càng thêm bốc khói, hận không thể xông lên bóp chết Lăng Hàn. Chỉ là thứ nhất thực lực của hắn không đủ, thứ hai tay không nhấc lên nổi, hơi dùng sức nói không chắc sẽ rơi xuống, chỉ có thể tức giận mà thôi.
- Lăng Hàn, nếu ngươi dám vào Ma Thiên Bí Cảnh, vậy chính là tử địa của ngươi!
Hắn cắn răng nói.
Phía sau, tứ đại Kim Cương cùng nhau tiến lên trước một bước, lộ ra vẻ bễ nghễ.
Ồ, hơn một tháng không thấy, cảnh giới của bốn người này lại bay lên một cấp độ, đều bước vào Dũng Tuyền tầng hai. Phải biết cảnh giới càng cao, đột phá càng khó, thiên tài như Lưu Vũ Đồng, nắm giữ Tam Âm Huyền Mạch, tu luyện công pháp Thiên Cấp, lại có Lăng Hàn cung cấp đan dược, nhưng tiến cảnh chỉ khoảng hai tháng một bậc mà thôi.
Bốn người này có tài cán gì, lại có thể sánh vai với Lưu Vũ Đồng?
Lăng Hàn nghĩ đến Phong Viêm. Tên này tiến bộ mãnh liệt, lẽ nào đào được một bảo tàng thượng cổ, ngay cả người ở bên cạnh cũng đắc đạo theo?
Tứ đại Kim Cương đều hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Trước đó bốn người bọn họ liên thủ, lại bị Lăng Hàn ở trước mặt bắt Phong Lạc đi, may là, dù Phong Viêm tự mình xuất thủ, cũng không thể cứu hai cánh tay của Phong Lạc, lúc này mới để tội của bọn họ nhẹ đi.
Nhưng chuyện này vẫn để bọn họ rất mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/1269765/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.