Dựa vào, ngươi thật cho rằng mình là sư huynh sao?
Khuôn mặt của Ngô Triết lạnh lùng nghiêm nghị, cuối cùng tế xuất Thần Khí, đó là một thanh kiếm hơi sứt mẻ, có vài chỗ tổn hại rõ ràng, tản mát ra khí tức tang thương.
- Tam Vân Tam Hoa Kiếm!
Hắn nghiêm nghị nói.
- Tam Vân Tam Hoa Kiếm!
Có mấy người lập tức kinh hô.
- Đó là truyền thế chí bảo của Ngô gia, nghe nói là lão tổ Ngô gia dùng qua, ở trận chiến cuối cùng vẫn lạc, nhưng bảo kiếm hấp thu linh hồn của lão tổ Ngô gia, cầm kiếm tu luyện mà nói, có thể cảm ngộ kiếm ý của lão tổ Ngô gia.
- Trước đây, lão tổ Ngô gia chính là cường giả Tinh Thần cảnh, truyền thuyết có thể cùng cường giả Hằng Hà Cảnh qua mấy chiêu!
- Thảo nào kiếm ý của Ngô sư huynh cường đại như vậy, nguyên lai là hắn được Tam Vân Tam Hoa Kiếm truyền thừa!
Này tuyệt không phải khí cụ phỏng chế, mà là hàng chính tông.
- Có thể để ta tế xuất Tam Vân Tam Hoa Kiếm, ngươi cũng nên tự hào!
Ngô Triết nói.
Lăng Hàn cười ha ha một tiếng nói:
- Mặc kệ ngươi tế xuất cái gì, ngày hôm nay ngươi cũng khó thoát thất bại!
- Lời nói quá vẹn toàn cũng không tốt, chờ lát nữa sẽ tự đánh mặt mình!
Ngô Triết nhào ra, trường kiếm công kích, một kiếm đảo qua, vô số đám mây, đóa hoa hiện lên.
Lăng Hàn chỉ cảm thấy mình như tiến vào thế giới kia, khắp nơi là hoa cùng mây, nhưng hắn chỉ khẽ động, mây cùng hoa sẽ tản mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/626678/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.