Thảo luận mấy canh giờ, người xung quanh không hề mất kiên nhẫn. Đây là tâm đắc võ đạo của hai vị Vương giả, bọn họ không hiểu được cũng không sao, miễn là nhớ kỹ, sau này tiêu hóa một chút cũng có ích lớn.
- Tiếc rằng Lăng huynh đệ bây giờ chưa đến Thánh Vương, chỉ còn hơn một năm, không theo kịp Trảm Trần Uyên mở ra.
Trưởng Tôn Lương vô cùng tiếc nuối nói:
- Đất Trảm Trần nhớ lựa chọn cẩn thận, trảm trần ở nơi khác nhau sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu ngày sau. Nên thà chờ ngàn vạn năm chứ đừng sốt ruột bước ra một bước này.
Đây là lời vàng ngọc, không phải Trưởng Tôn Lương không muốn Lăng Hàn đột phá Trảm Trần trễ hơn mình ngàn vạn năm mà thật lòng lo cho hắn.
Lăng Hàn cười cười, hắn có tự tin trong vòng một năm rưỡi chẳng những đột phá đến Thánh Vương còn tích lũy đầy đủ, đủ để Trảm Trần.
Bởi vì Lăng Hàn có Luân Hồi thụ!
Người ta là hơn một năm, Lăng Hàn là mấy vạn năm, dư dả.
Nữ Hoàng không hề lo lắng, nàng luôn tràn ngập niềm tin vào Lăng Hàn.
Thanh niên tóc đỏ đã tỉnh lại, trải qua chữa trị đã có thể đi đứng bình thường, nhưng không thể đánh nhau nữa. Tuy xương bị tạm thời gắn liền nhưng nếu đánh nhau sẽ lại gãy.
Đột nhiên ngoài đại điện xôn xao, thanh niên tóc đỏ chạy nhanh ra xem xét. Nơi đây là đảo Tiên Vân, ai dám gây rối.
Lát sau thanh niên tóc đỏ trở về nói với Trưởng Tôn Lương:
- Thánh tử đại nhân, lão tổ Đồng gia tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/626956/chuong-1833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.