Không lộ mặt thật đã làm một thiên kiêu say đắm quên lối về.
Những người khác không thấy lạ, nếu bọn họ có vô thượng tiên pháp thì cũng chịu lấy ra cùng chia sẻ với Nữ Hoàng.
Có thể chạm vành tai tóc mai với Nữ Hoàng thì trả giá gì cũng đáng hết.
Nữ Hoàng lạnh lùng liếc Nguyên Hưng Bình một cái rồi phớt lờ, tiếp tục tiến lên.
Nguyên Hưng Bình không chịu nổi mất mặt, vươn tay muốn ngăn cản:
- Tiên tử!
Bùm!
Nữ Hoàng ra tay đánh bay Nguyên Hưng Bình, hộc búng máu.
Mọi người hoảng sợ.
Nguyên Hưng Bình là ai?
Công thần lớn nhất trong cuộc thi lần trước giúp Song Cực thành giành quán quân, có thể nói là sức một mình giật lấy quán quân.
Nhưng không đỡ nổi một đòn của Nữ Hoàng?
Trời ạ!
- Loạn Tinh?
- Nàng thuộc thành nàng?
-... Thương Nguyệt thành?
- Ui, Thương Nguyệt thành lần này quán quân chắc rồi.
Mùa trước bằng vào sức cá nhân của Nguyên Hưng Bình Song Cực thành mang quán quân về. Bây giờ Nữ Hoàng mạnh hơn nữa, còn gì bất ngờ đây? Người thông minh đã suy nghĩ thông, nhanh chóng chạy đi mua cược Thương Nguyệt thành vô địch.
Đám người Mạo Thư Ngọc trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chỉ biết Nữ Hoàng không tầm thường, tư chất nhị tinh rưỡi nhưng ai ngờ nàng lợi hại như vậy.
Sánh ngang với thánh tử của Hắc Nguyệt giáo!
Ui!
Lăng Hàn cười phá lên, ôm eo Nữ Hoàng quay về.
Nữ Hoàng rất kiêu hãnh, nàng vì ở cùng Lăng Hàn từ bỏ giành vị trí đội trưởng nhưng không có nghĩa là bá khí đã mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/626968/chuong-1825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.