Bọn họ chỉ mới học chút thuật hợp công, không phối hợp tốt, càng không có ăn ý vậy mà kêu bọn họ trừ cướp?
Đây rõ là chịu chết!
Dù thành công thì trả giá cũng sẽ cực kỳ đắt, có lẽ một nửa người không thể quay về.
Mọi người không ngốc, lập tức đoán ra là Đinh Hổ giở trò quỷ nhằm vào Lăng Hàn, bọn họ là tốt thí. Sao không đẩy Lăng Hàn đi chịu chết một mình đi?
- Lăng Hàn, ngươi là đội trưởng, phải hoàn thảnh nhiệm vụ này thật hoàn mỹ.
Ngũ Tinh đưa một khối ngọc giản ra:
- Trong này có tư liệu tỉ mỉ về đám sơn tặc đó, chỉ là một đám tạp nham, mới có mười đỉnh Thánh Vương. Nên phải khống chế nhân viên tổn thất trong vòng mười người, nếu vượt qua số đó thì... sau khi ngươi quay về chờ nhận quân pháp xử phạt đi.
Ác chưa từng thấy!
Lăng Hàn tuyệt đối không tin lời của Ngũ Tinh.
Có lẽ Ngũ Tinh chỉ thuật lại, chính gã cũng không rõ thực lực thật sự của đám sơn tặc đó. Lăng Hàn dám chắc đây là Đinh Hổ nhằm vào hắn, sao có thể cho hắn qua cửa dễ vậy được.
Đám sơn tặc này chắc chắn rất mạnh, dù không thể diệt Lăng Hàn cũng có thể làm đội bọn họ bị thương nghiêm trọng, khi hắn quay về sẽ bị phạt nặng, tìm đại cái cớ có thể giết hắn trong tù.
Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi đường đường là lão tổ Trảm Trần, vì đối phó hắn có cần tốn công sức như vậy không?
Đây còn là vì ba gia tộc lớn kiềm chế lẫn nhau, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/626994/chuong-1808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.