- Mẹ, ta nắm chắc! 
Lăng Kiến Tuyết cực kỳ khẳng định. 
- Được, đi thôi. 
Lăng Hàn vẫn lấy Hắc Tháp mang theo Lăng Kiến Tuyết rời Thiên Thánh cung, đi tới một khu vực không người, Lăng Kiến Tuyết thì lại tiếp tục ở trong Hắc Tháp xung kích Ngũ Trảm. 
Hai ngày sau. 
- Cha, thả ta đi ra ngoài! 
Lăng Kiến Tuyết lớn tiếng nói, cả người toả ra khí tức cuồng bạo. 
Lăng Hàn gật đầu, hơi suy nghĩ liền thả Lăng Kiến Tuyết ra Hắc Tháp. 
Xoảng, đắt bằng ra tiếng sét, vô số hắc vân cuộn cuộn lại đây, thiên kiếp đang nhanh chóng hình thành. 
Lăng Kiến Tuyết đương nhiên là có Tiên Thiên Đào Phù, cái này là Hổ Nữu cho. 
Tuy Côn Bằng Cung bị san bằng, nhưng có lượng lớn bảo vật bị Hổ Nữu mang ở trên người, đây là Long Nguyệt Tích chuẩn bị đường lui, bởi vì nàng tin tưởng Lăng Hàn. 
Lăng Kiến Tuyết xông lên thiên không, chủ động đón đánh thiên kiếp. 
Xoảng! 
Xoảng! 
Xoảng! 
Chớp giật khủng bố không ngừng đánh xuống, Ngũ Trảm quan hệ quá lớn, nhất định có thể trở thành Tiên Vương, bởi vậy thiên địa hạ xuống thử thách cũng càng nghiêm ngặt, thậm chí đến trình độ hà khắc, không có Tiên Thiên Đào Phù ai cũng đừng hòng vượt qua. 
Nửa ngày sau, thân hình Lăng Kiến Tuyết hạ xuống, tuy cả người máu me đầm đìa, đứt đoạn không ít xương, nhưng cuối cùng vượt qua thiên kiếp. 
Lăng Hàn lộ ra nụ cười, bước vào Ngũ Trảm, tiền đồ của con trai chính là hoàn toàn sáng rực. 
Hắn ném Lăng Kiến Tuyết vào Hắc Tháp chữa thương, thân hình hơi động, trở 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/627180/chuong-2399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.