Lăng Kiến Tuyết nhất thời nhướng mày, Đồ Tam tiểu thư này gọi là Đồ Hồng Anh, chính là tôn nữ của vị Cửu Hoa Tiên Vương kia, không biết làm sao liền đối với hắn nhất kiến chung tình, còn oanh oanh liệt liệt nói không phải hắn không lấy chồng.
Việc này đã kinh động Cửu Hoa Tiên Vương, thậm chí giam giữ Lăng Kiến Tuyết, để hắn khuất phục, kết quả mười ngàn năm sau, Lăng Kiến Tuyết vẫn quyết chí thề không thay đổi, để Cửu Hoa Tiên Vương bất đắc dĩ thả người.
Dù sao cũng là đệ tử trong tông, lại không có tội gì a?
Bởi vì chuyện này, Cửu Hoa Tiên Vương ngược lại càng coi trọng Lăng Kiến Tuyết, cảm thấy người trẻ tuổi này trung với bản tâm, không khuất phục ngoại lực, là một nhân tài có thể bồi dưỡng, cổ vũ Đồ Hồng Anh tiếp tục theo đuổi Lăng Kiến Tuyết.
- Phải a, Đồ Tam tiểu thư có cái gì không tốt, tại sao sư đệ ngươi không cho nàng cơ hội?
Trần Sương Sương rất có ý nghĩ chỉ tiếc mài sắt không thành thép, phụ hoạ.
Lần này Lăng Kiến Tuyết liền thật muốn thổ huyết, đối mặt một cái đầu gỗ như thế, bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo không nói.
Hắn không nói, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không ngồi xem, hắn vỗ vỗ vai của Vương Lương Xuân nói:
- Vương sư huynh đúng không, đến, mang ta du lãm một hồi.
Dứt lời, kéo mạnh lấy Vương Lương Xuân liền đi.
Vương Lương Xuân không khỏi ngơ ngác, hắn chính là Tứ Trảm đỉnh cao, thậm chí tìm thấy một góc của Dương Hồn, chỉ cần Dương Hồn Hải mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/627187/chuong-2395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.