Đối với ba con trai của Lăng Nguyệt Ngôn, Lăng Hàn làm cậu đương nhiên sẽ không keo kiệt, dành cho lượng lớn tài nguyên tu luyện, hắn là đan đạo đế vương, bây giờ đã bước vào hàng ngũ Tứ Tinh đại sư, tiện tay luyện chế ra đan dược đều có diệu dụng vô thượng. 
Đáng tiếc chính là, Trảm Trần cần mình bước vào, hoặc là Lăng Hàn thành tựu Tiên Vương, chân chính nắm giữ một loại bí lực nào đó của thiên địa, mới có thể mạnh mẽ đưa người lên Trảm Trần, nhưng Trảm Trần như vậy không có sức chiến đấu gì, hoàn toàn chính là một cái thùng rỗng. 
Điểm ấy Lăng Hàn cũng không lưu ý, chỉ cần thành tựu Trảm Trần, vậy liền nắm giữ tuổi thọ vô hạn, mà chờ Lăng Hàn thành Thiên Tôn, nhảy ra thế giới này, ngay cả Thiên Nhân kiếp của người khác cũng có thể hóa giải, vậy người đứng bên cạnh hắn liền thật Bất Tử Bất Diệt. 
Hắn vốn thần dũng vô địch, bây giờ ban phát như thế, tự nhiên để ba con trai của Lăng Nguyệt Ngôn, cùng với con trai, cháu trai, đời cháu chắt của bọn họ đều khâm phục Lăng Hàn đến sát đất, tôn sùng là thần linh. 
Lăng Hàn dự định mang theo cha mẹ rời đi, nhưng vợ chồng Lăng Đông Hành lại nói bọn họ không ôm chí lớn, hơn nữa ở đây cũng ở quen thuộc, không muốn rời đi. Không chỉ bọn họ, ngay cả một chút người trẻ tuổi như Lăng Nguyệt Ngôn cũng như thế. 
Hơn mười ngàn năm qua bình tĩnh sinh sống, bọn họ đã không có tinh thần mạo hiểm. 
Lăng Hàn suy nghĩ một 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/627205/chuong-2383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.