Hắn hầu như muốn móc con mắt của mình, xác nhận cái này có phải là thật hay không. 
Chỉ là Thiên Hồn lại có thể hóa giải công kích của mình, hơn nữa còn là đồng thời hai đạo? 
Đây là muốn nghịch thiên sao? 
- Lăng… Lăng Hàn! 
Tuy Dị vẫn chạy về phía trước, nhưng thần thức tự nhiên quan sát bốn phía, cũng thanh thanh sở sở “nhìn” đến tình cảnh này. 
Hắn thật muốn hù chết. 
Lúc trước Lăng Hàn cùng hắn thực lực xấp xỉ, vì lẽ đó hai người mới không đánh nhau thì không quen biết, nhưng vừa mới qua hơn vạn năm, làm sao tên này liền trở nên mạnh như thế? 
Lập tức, ba người đồng thời dừng bước, chỉ là Dị cùng Ngải Khải Phong đều bị doạ mới dừng lại. 
Lăng Hàn cười nhạt nói: 
- Dị huynh, ngày xưa từ biệt, thật vất vả mới đoàn tụ, không nâng cốc trò chuyện sao? 
Dị cười ha ha: 
- Chỉ cần ngươi có thể đạp bằng người này, ta tự nhiên phụng bồi. 
- Việc nhỏ. 
Lăng Hàn gật gù. 
Ngải Khải Phong thì tức giận đến nổ tung, hai Phân Hồn Cảnh nho nhỏ lại dám nói muốn đạp bằng mình, đây thực sự là chuyện cười. Lăng Hàn xác thực hóa giải một đòn của mình, nhưng ra tay với Phân Hồn hắn há sẽ dốc toàn lực ứng phó? 
Lại nói, vừa nãy Lăng Hàn khẳng định là vận dụng một loại bảo cụ nào đó, bằng không bất luận bí thuật gì cũng không thể để Phân Hồn vượt qua Tiên Phủ. 
- Không biết lợi hại! 
Ngải Khải Phong giết tới, nếu Dị không chạy, cái này đối với hắn mà nói là 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/627221/chuong-2371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.