Lưu Phong có chút không phục, tuy ở trước đó hắn rơi xuống hạ phong, nhưng hắn vẫn có tự tin rất mạnh, buông tay một kích chưa chắc sẽ thua. Nhưng Ngô Hằng lại phán định hắn không phải đối thủ của Tiểu Cốt, để hắn rất không cam tâm. Nhưng Tiên Vương tầng năm nói như vậy, hắn dám tranh luận với đối phương sao.
Hắn lùi ra, tặng vị trí cho Ngô Hằng.
- Các hạ cũng thật là gan to bằng trời, ngay cả sự tình của Tứ Hải Cung ta cũng dám nhúng tay!
Ngô Hằng uy nghiêm đáng sợ nói.
- Các hạ cũng thật là...
Tiểu Cốt cực kỳ vui vẻ, để cho người khác tức chết.
Ngô Hằng không khỏi sầm mặt lại:
- Ngươi tốt xấu gì cũng là Tiên Vương, học vẹt như vậy có ý tứ sao?
- Ngươi tốt xấu gì cũng là...
Sắc mặt của Tiểu Cốt trầm đến càng thêm lợi hại.
- Đáng chết!
Ngô Hằng nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, hắn ra tay, oanh, Tiên Diễm vô tận cháy hừng hực, hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay có một cái phù hiệu đại đạo cổ điển, trấn áp tới Tiểu Cốt.
- Đáng chết!
Tiểu Cốt đồng dạng làm hình dáng tức giận, giận dữ mà lên.
Ầm!
Bởi vì Tiểu Cốt là hoàn toàn đến mô phỏng theo, nắm đấm của hai người dĩ nhiên là đụng vào, bắn ra nổ vang kinh thiên động địa, tiên quang phun ra, phảng phất như khai thiên phách địa, diễn hóa ra ngàn vạn thế giới.
Oành, Ngô Hằng bị đánh bay, ở trên bầu trời xẹt qua, cả người phun máu tươi.
Tiểu Cốt thấy thế….
A một tiếng, cũng lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/627257/chuong-2344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.