Thương Chỉ Vi hừ một tiếng, đối phương đã tránh chiến rất nhiều năm, nàng cũng tập mãi thành quen.
Hết cách rồi, đối phương vẫn có đạo thương trên người, có thể sống nhiều năm như vậy đã là vận khí, nếu toàn lực chiến một trận, này có khả năng cực cao chính là kết thúc cuộc chiến.
- Không đúng!
Nàng cũng muốn phất tay lui binh, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, quét tới địa phương Lăng Hàn biến mất.
- Long Tích Nguyệt, suýt chút nữa bị ngươi lừa, trước tuy ngươi tránh chiến không ra, nhưng ngoài miệng sẽ không nói ra, ngươi muốn ẩn giấu cái gì?
Thương Chỉ Vi đảo mắt qua, tất cả thế gian ở trước mặt nàng đều không cách nào che thân.
Tiên Vương tầng chín, từ một ý nghĩa nào đó mà nói chính là hóa thân của quy tắc thiên địa, có thể nhìn thấu thiên địa bản chất.
Ánh mắt của nàng ngưng một chỗ, biểu cảm của khuôn mặt đột nhiên trở nên kích động, thậm chí hai tay run rẩy.
Xoạt, đúng lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên dò xét lại, trực tiếp chém ra khu vực kia, sau đó vội vàng thối lui về trong núi thẳm.
Nếu như Thương Chỉ Vi không có kích động đến đầu óc xuất hiện một tia trống không như thế, bàn tay lớn này là tuyệt đối không thể dễ dàng thực hiện được như thế, nhưng hiện tại lại đánh xuất kỳ bất ý.
- Long, Nguyệt, Tích!
Thương Chỉ Vi đột nhiên nổi giận, tóc đen phóng lên trời, oanh, trên người nàng có chín phù văn xuất hiện, mỗi một cái phù văn đều tỏa ra hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/627264/chuong-2337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.