- Hoan nghênh Thánh Tử đại nhân.
Người Liễu gia đều cung kính hành lễ.
Tuy bọn họ là hậu nhân của Ngự Hư Tiên Vương, nhưng huyết mạch quá xa, hơn nữa còn là một kỹ nữ sinh, tự nhiên càng không có sức lực.
Vu Lan Phong Hoa không để ý chút nào, loại tình cảnh này hắn thực sự là nhìn nhiều lắm rồi, căn bản không thể để hắn phát lên lòng hư vinh. Hắn tùy ý gật gù nói:
- Cuồng nhân kia ở đâu?
- Ta mang ngài đi!
Liễu Hóa Sơn vội vàng nói.
Do Liễu Hóa Sơn dẫn đường, người Liễu gia tôn kính đi theo, mênh mông cuồn cuộn giết về phía nơi ở của Lăng Hàn.
Lại dám uy hiếp Liễu gia? Kháo, không làm thịt ngươi thì làm thịt ai.
Thôn trấn tuy lớn, nhưng không chịu nổi mọi người đều là cường giả cấp bậc Trảm Trần, bởi vậy, chỉ nửa nén hương thời gian, mọi người liền đến trước gian phòng của Lăng Hàn.
Tiểu lâu này cao ba tầng, Lăng Hàn liền ở lầu ba.
- Cuồng đồ lớn mật, còn không mau cút ra!
Người Liễu gia lập tức kêu gào.
Hiện tại bọn họ rất có sức lực.
- Không đến một tháng, các ngươi cũng đã hoàn thành sự tình sao?
Âm thanh của Lăng Hàn từ trên lầu truyền xuống.
- Nói chuyện viển vông!
- Hôm nay chính là thời điểm chém đầu ngươi!
- Còn không mau lăn xuống gặp Thánh Tử đại nhân!
Người Liễu gia mồm năm miệng mười nói.
Thánh Tử?
Lăng Hàn hơi kinh ngạc, chuyện này lại dẫn một tên Thánh Tử của Ngự Hư Giáo lại? Xem ra, Liễu gia vẫn là rất trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/627269/chuong-2332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.