Dựa vào, thật cho!
Lữ Hải Dung rung động và thầm kêu đáng tiếc, sớm biết như vậy nàng nên lên tiếng trước, tuy Tuế Nguyệt Chung đã tàn nhưng tiên binh do Tiên Vương cửu trọng luyện chế, nó vẫn có thể phát huy uy thế của thất trọng, bát trọng.
- Tiểu nha đầu, phúc duyên của ngươi không đủ, cũng không cần đáng tiếc.
Nam tử áo xanh dường như biết Lữ Hải Dung đang suy nghĩ gì, hắn chỉ nói một câu.
Lữ Hải Dung hoảng sợ, nàng chính là Tiên Vương tứ trọng thiên ah, hỉ nộ không lộ nhưng không thể che dấu trước ánh mắt của đối phương, nhãn lực này quá cao minh.
- Ồ, nha đầu kia ——
Nam tử áo xanh nhìn Hổ Nữu, lộ ra vẻ chợt hiểu, nói:
- Ngươi là thất đệ tử của Côn Bằng huynh sao? Lạc ấn thần thức không trọn vẹn, người không thuộc mình, vật không phải vật, không phải người lúc trước.
Không hổ là Tiên Vương cửu trọng thiên, không có cái gì lừa gạt được ánh mắt của hắn.
Cho dù hắn hiện tại chỉ làm một đám tàn hồn mà thôi!
- Tiền bối, ngài đã hi sinh trong chiến đấu với thế lực hắc ám, nhưng bây giờ đám thế lực hắc ám kia mưu toan rút lấy thiên địa bổn nguyên, phá hư phòng ngự thế giới chúng ta, kính xin tiền bối ra tay.
Lăng Hàn lại vái chào.
Hắc Long Vương không rõ cấp bậc gì, vạn nhất vượt qua tứ trọng thiên thì Lữ Hải Dung chỉ đưa đồ ăn mà thôi.
Nam tử áo xanh chính là tàn hồn của Vĩnh Hằng Tiên Vương, tính ra cũng là Vĩnh Hằng Tiên Vương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/627283/chuong-2318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.