Lăng Hàn lấy một hàng ghế dựa trong Hắc Tháp ra đưa cho Nữ Hoàng, Hổ Nữu các nàng, thuận tiện lại cầm chút Linh Quỳ Tử gặm.
Trần Sương Sương trố mắt nhìn, các ngươi quá tùy ý nha? Người ta đang đánh nhau đấy, các ngươi không giúp đỡ cũng thôi, không ngờ ngồi xem cuộc vui gặm hạt dưa, có chú ý tới cảm nhận của người khác hay không?
- Không có việc gì, ngồi một chỗ đi.
Lăng Hàn lấy cái ghế ra, thuận tiện nhét chút hạt dưa cho con dâu tương lai.
- Ồ, Linh Quỳ Tử!
Trần Sương Sương cũng biết hàng nên kinh hô.
Linh Quỳ chính là tiên dược, hạt là tinh hoa của nó, vô cùng trân quý.
- Dược linh hơn mười ức năm, làm thuốc chưa đủ năm, cứ tùy tiện ăn đi.
Lăng Hàn cười nói.
Tiên dược có thể tùy tiện ăn sao?
Trần Sương Sương kinh ngạc đến ngây người, tiên dược hơn mười ức năm thật sự không thể xem như đại dược, chỉ có thể luyện thành tiên đan mà thôi, nếu gặm như hạt dưa thì quá phí.
Nhưng nàng ưa thích!
Thần kinh của cô nàng này quá lớn, nàng chỉ là tam trảm, còn không bằng cả Dương Hiểu, Dương Hiểu cũng không đối thủ, nàng có thể làm được cái gì? Cho nên chuyện dốc sức liều mạng phải giao cho người khác, nàng thành thành thật thật đứng xem tránh thêm phiền.
Vì vậy nàng cũng ngồi xuống, thuận tiện gặm hạt dưa xem đùa giỡn.
Dựa vào, ta còn nằm ở đây này, sinh tử chưa biết đấy!
Nội tâm Dương Hiểu kêu thảm thiết và nói thầm.
- Ăn ngon!
- Đẹp mắt!
- Thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/627291/chuong-2310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.