Hắc Thạch sơn, đây là tài sản riêng của Hắc Thạch môn.
Tuy, Hắc Thạch môn đại, cũng không cường người mạnh nhất cũng chỉ là Chú Đỉnh, cho nên, thời điểm phát hiện khối Dưỡng Hồn Thạch, môn chủ quyết định thật nhanh, hắn không nghĩ tư tàng vật này hay bán giá tiền lớn, mà là liên hệ với thế lực lớn nhất, muốn dâng nó ra.
Đây là cử chỉ sáng suốt, nếu không chí bảo như vậy sẽ dẫn phát sát cơ, khi đó Hắc Thạch môn sẽ biến mất trong một đêm.
Nhưng không biết tại sao, tin tức Dưỡng Hồn Thạch tiết lộ ra ngoài, đưa tới rất nhiều thế lực lớn chú ý, vào lúc chuẩn bị đại chiến với nhau, có một vị siêu cấp cường giả đi ngang qua ngăn cản trận chiến tranh này.
Vì vậy, cường giả kia chỉ thị, Hắc Thạch môn lấy Dưỡng Hồn Thạch ra cho các thiên kiêu trẻ tuổi tranh đoạt.
Phát huy võ đạo mới được là vương đạo.
Vì vậy, vô số thiên tài trẻ tuổi từ tất cả các nơi hẻo lánh của Tây Thiên vực chạy tới, các Thiên Vực khác bởi vì khoảng cách quá xa, đoán chừng không tới kịp. Đương nhiên, nếu có Tôn Giả nguyện ý ra tay thì tới kịp.
Hiện tại, Hắc Thạch môn mở sơn môn, bất cứ kẻ nào cũng có thể đi vào, nếu thực lực quá yếu thì không cần đi lên, hoàn toàn không có tư cách tham dự.
- Các hạ, thỉnh tự báo thân phận.
Thời điểm Lăng Hàn chuẩn bị đi lên, hắn bị hai đệ tử Hắc Thạch môn chặn lại.
Lăng Hàn ngẫm lại, nói:
- Ta tên Lăng Hàn.
- Lăng Hàn?
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/628352/chuong-4507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.