Bành bành bành, cả đám lao lên tấn công.
Lăng Hàn rất muốn đánh bại tất cả bọn họ, nhưng mà, liền vương bài cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại
thì làm sao giải thích Chân long một mạch trừ hắn ra, toàn bộ đều tử trận?
Hắn có thể mạnh, nhưng không thể quá mạnh, chuyện này mới phù hợp cách nói chỉ có hắn chạy trốn.
Được rồi.
Lăng Hàn thở dài, hắn đại chiến với bảy người.
Hắn không có toàn lực ứng phó, nhưng với thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể qua lại tự nhiên
trong đám người.
Chuyện này làm cho đám người An Hà Minh vừa giận vừa thẹn.
Bọn họ bảy người liên thủ nhưng không thể làm gì Lăng Hàn?
Trên thực tế, gia hỏa này cũng không phải rất mạnh, hắn lại không thành thật, mặc ngươi thực lực cao
hơn, không đánh trúng người ta thì có biện pháp gì?
– Không chơi với các ngươi.
Lăng Hàn cất tiếng cười dài, hắn bắt đầu phá vây.
– Ngươi trốn không thoát!
An Hà Minh cười lạnh, mang theo đầu thú lớn như thế, ngươi còn muốn từ phá vây?
Đúng là không đặt bọn họ vào mắt… Khốn kiếp!
Khóe miệng của hắn run rẩy, chỉ thấy Lăng Hàn đã thành công phá vây, rõ ràng còn vác cái đầu thú lớn
nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh, một ngựa tuyệt trần, làm cho đám người bọn họ chỉ có thể trơ
mắt nhìn.
Chuyện này, cuối cùng đây là quái thai gì?
– Đuổi theo!
Bảy người đều nổi giận, nếu việc này truyền ra, bọn họ còn làm người thế nào?
Đừng nói chỉ là môn hạ thứ chín của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/629000/chuong-5204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.