Nơi này rất u ám.
Có thợ mỏ đang làm việc, nhưng bị Lăng Hàn dùng thần thức xung kích làm mất đi ý thức, té xỉu trên mặt đất.
Lăng Hàn đi tới, hắn nhặt cây cuốc lên và kinh ngạc.
Cây cuốc biết bao lợi hại, không ngờ có thể đào đá cứng rắn như thế.
Mặc dù nói, chất đá của quặng mỏ lỏng lẻo, cũng không kiên cố như ở bên ngoài, nhưng cho dù là Thánh Nhân tới đây, hiệu suất đào móc cũng không nhanh.
Nói cách khác, cây cuốc này có thể để chưởng khống giả nắm giữ lực phá hoại Thánh cấp.
Đương nhiên ra sức.
– Ồ!
Lăng Hàn cảm ứng một lần, phát hiện trong cây cuốc có thứ gì đó tương tự như Sáng Tạo Chi Kim, nhưng mà, chất liệu bên trong quá kém, chẳng khác gì một giọt nước và biển cả.
Nhưng chính vì có thứ này nên cây cuốc có thể nắm giữ uy lực Thánh cấp.
Đồ vật trong vực sâu nguyên thủy thật sự làm người ta kinh ngạc.
Lăng Hàn cầm cuốc đào hai cái, bỗng nhiên hắn nhìn thấy nham thạch rơi xuống, không nên quá nhẹ nhõm.
– Chậc chậc chậc, hai vị không nghỉ ngơi tốt, lại chạy tới nơi này làm việc cực nhọc, thật sự làm bản vương cảm động!
Ở sau lưng của hai người có giọng nói vang lên.
Ngũ Vương!
Nhưng mà, Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật không hề vẻ kinh ngạc, nguyên nhân với thần thức cường đại của bọn họ, khẳng định đã sớm phát hiện đối phương đến.
Lăng Hàn xoay người lại, mỉm cười:
– Ngũ Vương có nên ban thưởng cho chúng ta hay không?
– Thưởng, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/629013/chuong-5191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.