Không sai, thu hoạch một con hung thú cấp Tôn Giả làm sủng vật.
Kèn lệnh Đại Đế, tác dụng thật sự là nghịch thiên a.
Lăng Hàn vươn tay, hắn ấn vào đầu của hung lang.
Con hung lang này còn cao hơn Lăng Hàn nhiều, bởi vậy, Lăng Hàn đưa tay cũng với không đến, nhưng hung lang lại chủ động cúi đầu, từ đó Lăng Hàn có thể sờ đầu mà không tốn sức chút nào.
Lăng Hàn đi lục soát thần thức của hung lang.
Đừng nhìn đầu hung lang này là cấp Tôn Giả nhưng ký ức lại vô cùng đơn giản.
Trong ký ức của nó đến nay, nó luôn sinh hoạt trong phiến sương mù này, đối với nó mà nói, sương mù là thuốc bổ tốt nhất, có thể để nó không ngừng tăng lên tu vi.
Giống như đây.
Lăng Hàn kinh ngạc, đường đường hung thú cấp Tôn Giả nhưng chỉ sinh hoạt trong sương mù, lấy sương mù làm thức ăn, không ngừng tăng lên tu vi?
Nhưng hung thú dù sao cũng là hung thú, cho nên khi có người ngoài xâm lấn thì nó sẽ dựa vào bản năng công kích.
Trong trí nhớ của hung lang này, hắn giết không dưới vài trăm người.
Có chút làm cho Lăng Hàn vui mừng, có hung lang ở đây, hắn không cần sợ lạc đường trong sương mù.
Cứ như vậy, hắn có hi vọng tìm được đám người Đại Hắc Cẩu, không cần lại mò kim đáy biển.
– Ta lấy cho ngươi cái tên.
Lăng Hàn nghĩ nghĩ:
– Ngươi tên là Tôm Bề Bề.
Hung lang không quan trọng, trí tuệ của nó thấp đến đáng thương, căn bản không biết tôm và sói khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/629252/chuong-4966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.