– Lăng Hàn, ngươi còn sống nổi sao?
Thịnh Hải Nguyên khinh thường nói.
Lăng Hàn nhún vai, nói:
– Ta thấy ngươi khá lịch sự với Tống Lam, ta còn dự định lưu ngươi toàn thây, nhưng ngươi nhất định tìm đường chết, ta sẽ dùng một quyền đánh ngươi thành mưa máu.
– Ha ha, ta phát hiện thực lực của ngươi mặc dù giảm xuống nhưng miệng lưỡi lại không giảm!
Thịnh Hải Nguyên cười to nói.
Mọi người đều gật đầu, chỉ cần nghe nói qua thanh danh Lăng Hàn, người nào không biết hắn và Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long đều là kẻ miệng tiện hại người, trong miệng đều có đao.
Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay:
– Ra tay đi, ta không rãnh rỗi lãng phí thời gian với tiểu lâu la.
– Ghê tởm!
Thịnh Hải Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng hắn vẫn xuất thủ.
Trước đó hắn muốn tìm chút cảm giác tồn tại, dù sao đối thủ chính là Lăng Hàn! Nhưng Lăng Hàn ba phen mấy bận trào phúng, hắn đã không khống chế nổi.
– Chết!
Hắn giết tới gần, trong không khí xuất hiện mấy trăm nắm đấm, mấy trăm nắm đấm mạnh mẽ đánh nổ không khí.
Mọi người đều giật mình.
– Đây chính là cấp bậc đạo tử đỉnh cấp.
– Thực lực như vậy lại cam tâm làm nô bộc của kẻ khác?
– Tê, Mã Thất Dương mạnh đến mức nào?
Mọi người đều kinh hô, nếu như đánh nhau cùng cấp, có mấy kẻ tự tin đánh bại Thịnh Hải Nguyên? Mấu chốt là, người ta chỉ là tôi tớ, chủ nhân mạnh cỡ nào.
Có thể so sánh với Đế tử sao?
– Truyền thuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/629408/chuong-4880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.