Đi tới nơi sâu xa của động phủ, giữa hồ có một cây Thanh Liên màu trắng, đóa hoa lớn tới một trượng, trung tâm ngồi xếp bằng một tăng nhân đầu trọc, khoác một cái áo cà sa màu vàng óng.
Lăng Hàn liếc mắt nhìn, cảm thấy linh hồn thật giống như bị hấp ra, rơi vào trong Hắc Ám không cách nào hình dung.
Trong lòng hắn cả kinh, vội vã giữ chặt tâm thần, lúc này mới kéo thần hồn trở lại.
Thích Thiện Tử, một trong tứ đại Đế giả vô thượng, con hàng này thực sự là bất phàm.
- Ngươi muốn hỏi, là tại sao tiểu tăng giúp ngươi?
Lăng Hàn còn chưa mở lời, tăng nhân kia liền mở miệng trước.
Lăng Hàn gật gù nói:
- Tại sao?
Hai người không thân không quen, thế gian nào có chuyện vô duyên vô cớ?
Thích Thiện Tử khẽ mỉm cười:
- Tiểu tăng không thể gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ sao?
Lăng Hàn cũng cười cợt nói:
- Tuy có khả năng như vậy, nhưng ta vẫn tin tưởng có nguyên nhân càng sâu.
Thích Thiện Tử nhìn Lăng Hàn vài lần, mới nói:
- Không sai, có người nhờ ta ra tay, giúp ngươi một tay.
- Ai?
Lăng Hàn hỏi.
- Người kia dặn ta không cần nói ra tên của hắn, vì lẽ đó, xin lỗi.
Thích Thiện Tử khẽ khom người.
Lăng Hàn kỳ quái, tuy người sẵn lòng giúp mình rất nhiều, nhưng có mặt mũi lớn như vậy, mời được Thích Thiện Tử ra tay, hắn thực sự không nghĩ tới là ai.
Hắn thầm nghĩ, trong miệng nói:
- Bất kể nói thế nào, vẫn cảm tạ hỗ trợ của ngươi.
Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632132/chuong-2438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.