Hắn lại nhìn Kỷ Vô Danh một chút, hung hãn này cũng giết Nhất Bí Nhị Bí Tam Bí như thái rau chém dưa, yêu nghiệt như Lăng Hàn.
Trên đời này tại sao có thể có biến thái như thế, hơn nữa vừa xuất hiện chính là hai cái?
- Vu Lan huynh, đây chính là luận bàn của ngươi?
Lăng Hàn từ tốn nói, này căn bản là đánh lén.
Vu Lan Phong Hoa lộ ra vẻ lúng túng, hắn vốn muốn một đòn đánh giết Lăng Hàn, vĩnh trừ hậu hoạn, ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn lại biến thái như vậy, rõ ràng chỉ là Thiên Hồn mà thôi, nhưng sức chiến đấu có thể ngang hàng Nhất Bí Đế giả.
Hiện tại bị Lăng Hàn ngay mặt trào phúng, hắn tự nhiên cực kỳ khó chịu, hận không thể đạp Lăng Hàn đến chân trời, để cho mình từ trong tình cảnh lúng túng như vậy thoát ra.
Trong lòng hắn quyết tâm, ở dưới tình huống trước mắt, hắn nhiều lời nhiều sai, vậy còn không bằng cái gì cũng không nói.
Kỷ Vô Danh đại khai sát giới, nhìn qua có tư thế giết sạch tất cả mọi người, mà hắn chỉ cần lại giết chết Lăng Hàn, vậy hành động của hắn ngày hôm nay đương nhiên sẽ không có ai biết.
- Lăng Hàn, ngươi nên đi chết đi!
Hắn lần thứ hai giết ra.
Dưới cái nhìn của hắn, tuy Lăng Hàn rất yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt như thế nào đi nữa cũng chỉ là Thiên Hồn, mà hắn là Nhất Bí Đế giả, chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, khẳng định là hắn thắng.
- Pháp Vô Thiên Địa!
Hắn vận chuyển ra một thức đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632170/chuong-2412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.