Thiên địa là tuyệt không cho phép có người ngự trị ở trên quy tắc, vì lẽ đó không thể để Tiên Vương tầng chín tiến thêm một bước, bước vào Thiên Tôn vị. Đương nhiên, đây đối với Thiên Tôn mà nói khẳng định cũng là sự tình không có chút ý nghĩa nào.
Xèo xèo xèo, ong ong ong, từng bóng người bay ra Thiên Thánh cung, cửa truyền tống ở Hồng Anh Trấn không ngừng lóe lên ánh sáng, hầu như không ngừng vận chuyển, đưa một làn sóng rồi lại một làn sóng người ra ngoài.
Tuy cái này không thể vượt quá cương vực, nhưng vẫn có thể để người ta tiết kiệm lượng lớn thời gian chạy đi, đi tới nơi biên cảnh của Côn Bằng Thiên.
Đám người Lăng Hàn cũng tới Hồng Anh Trấn, vì tăng nhanh tốc độ, chỉ có Hổ Nữu cùng Nữ Hoàng bồi tiếp hắn, những người khác đều ở trong Hắc Tháp.
- Hừ hừ!
Khi bọn họ đi tới Truyền Tống Trận, chỉ thấy Nghiệp Kiến Đức nhìn bọn họ lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, sau đó ánh mắt xoay chuyển, đã biến mất không còn tăm hơi.
Nghiệp Kiến Đức có can đảm khiêu khích Lăng Hàn như vậy, đó là bởi vì bên cạnh hắn còn đứng một nam tử thân hình cao to, nhìn qua chỉ ba mươi tuổi, nhưng trên người quấn quanh hào quang năm màu.
Đây là một vị Tiên Vương tầng năm!
Nghiệp gia Tiên Vương, Nghiệp Vô Hải.
Có Tiên Vương tầng năm tọa trấn, Nghiệp Kiến Đức đương nhiên dám quắc mắt nhìn trừng trừng Lăng Hàn. Hơn nữa, nếu không phải nơi này vẫn là địa bàn của Thiên Thánh cung, thậm chí hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632208/chuong-2402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.