Nhưng Tiên Vương nào sẽ làm chuyện nhàm chán như thế? 
- Cạc cạc cạc. 
Đại Hắc Cẩu cười đến cực kỳ gian trá, vừa nãy là hắn duỗi móng vuốt, sau đó tên Thăng Nguyên Cảnh kia liền ngã nhào. 
- Đầu trọc chết bầm, ai bảo ngươi không lên tiếng, chèn ép tiểu Hàn Tử nhà ta, ăn phân thoải mái chứ? 
Tên Thăng Nguyên Cảnh kia cũng kinh ngạc, có thể làm cho hắn ở trong lúc vô tình trúng chiêu, nhất định là Tiên Vương. Mà một vị Tiên Vương xuống tay với hắn, hắn còn dám vọng động sao? 
Dưới cái nhìn của hắn, đây là Tiên Vương cảnh cáo. 
- Đại nhân! 
Hắn bò lên, quay về bầu trời chắp tay. 
- Vị này chính là con trai độc nhất của Cổ Đan Tháp Lâm Thừa Long đại sư, kính xin đại nhân khai ân, tha người này một mạng. 
Nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người kinh hãi. 
Thật sự có một vị Tiên Vương ra tay sao? 
Nhưng mà, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có thanh âm vang dội, chấn động thiên địa gì vang lên. 
Thăng Nguyên Cảnh kia cũng không biết vị Tiên Vương thần bí này đồng ý hay không, nhưng hiện tại cả cánh tay của Lâm Vĩnh Xương đều mục nát, lên trên nữa, vậy là cái cổ, đầu, cuối cùng ngỏm củ tỏi. 
Hắn không dám lại có thêm chần chờ, vội vã đưa tay về phía Lâm Vĩnh Xương. 
Oành! 
Tay của hắn mới duỗi ra, thật giống như không đứng vững, mặt hướng xuống, tàn nhẫn đụng vào trên đất, cả khuôn mặt mạnh mẽ khảm vào trong phiến đá cứng rắn. 
Vị Tiên Vương kia lại ra tay 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632227/chuong-2291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.