Lâm Vĩnh Xương lộ ra nụ cười tự tin, hiện tại hắn chờ Lăng Hàn đi ra, trước nhục nhã người này một trận, sau đó sẽ kiêu căng tuyên bố hủy bỏ thi đấu, tinh tướng đến cực hạn.
Cực kì vừa vặn, của đan phòng cuối cùng cũng đẩy ra, thân hình của Lăng Hàn xuất hiện.
Hắn có chút thảm bại, y phục đen sì, kia là sau khi bạo lô làm bẩn, trước vẫn không có bận tâm thu thập.
- Lăng Hàn, ngươi luyện chế đan dược gì?
Lâm Vĩnh Xương mở miệng hỏi, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn đả kích Lăng Hàn.
Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn nói:
- Ngươi thúc cái gì, người là giám sát sao?
Lâm Vĩnh Xương bị hắn quát một câu, sắc mặt không khỏi đỏ chót, lộ ra vẻ bực tức. Nhưng hắn biết mình không phải đối thủ của Lăng Hàn, tự nhiên không thể chủ động ra tay tự rước lấy nhục, chỉ hận hận nhìn Lăng Hàn.
Chỉ cần lại chờ một lát, hắn không cần thiết kích động như thế.
Lăng Hàn nhìn cũng không có nhìn Lâm Vĩnh Xương một chút, mở tay phải ra, lòng bàn tay có một viên đan dược óng ánh đến gần như trong suốt, chính giửa đan có một con rùa xanh, nho nhỏ, nhưng rất sống động, còn đung đưa bốn chân, như muốn từ trong đan dược bơi ra.
- Huyền Quy Hậu Thổ Đan!
Nhất thời, người phụ cận đều kinh kêu thành tiếng.
Đan dược Tứ Tinh, hơn nữa độ khó luyện chế còn không thấp!
- Làm sao có khả năng!
Lâm Vĩnh Xương lập tức kinh kêu thành tiếng, ngạo mạn trên mặt nhất thời quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632544/chuong-2287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.