Ở trong mắt người đời, Tiên Vương chính là nhân vật chí cao vô thượng, Tiên Vương tầng chín càng là Đại Đế trong Tiên Vương, mỗi một vị đều có thể lăng cổ tuyệt kim, chân chính vô địch hậu thế. Nhưng Kỷ Vô Danh có thể giết Tiên Vương tầng chín, năm đó lại hung hăng đến mức độ cỡ nào?
Lăng Hàn cũng không có một chút yếu thế nói:
- Hảo hán hà tất nhắc lại dũng cảm năm đó? Khi ta bước vào Tiên Vương, diệt Tiên Vương tầng chín tất nhiên cũng chỉ là một việc nhỏ.
- Ha ha ha ha!
Kỷ Vô Danh đột nhiên cười to, lắc lắc đầu nói.
- Ngươi cho rằng ai cũng có thể trở thành Tiên Vương tầng chín sao? Có thể bước vào cảnh giới này, đều là Đế trong Đế, mỗi một vị đều là nhân vật khoáng cổ tuyệt kim.
- Được, không đề cập tới dũng cảm năm đó.
Hắn thu hồi cười to, ánh mắt ngưng ở trên người Lăng Hàn.
- Bảo vật trên người của ngươi có thể giao ra rồi.
- Kỷ Vô Danh, ta cũng rất chờ mong cùng ngươi giao thủ lần nữa.
Lăng Hàn hào hùng vạn trượng.
- Ngươi? Chỉ có một con đường chết mà thôi!
Kỷ Vô Danh giết tới, trong tay đã có thêm một trường kiếm màu xanh, phía trên lạc ấn một phù hiệu cổ xưa, tỏa ra uy thế chí cao vô thượng.
Trường kiếm màu xanh trong suốt như lưu ly, phù hiệu cổ điển mơ hồ phát quang, có khí thế đáng sợ chặt đứt thiên địa.
Lăng Hàn nhất thời phát lên báo động mãnh liệt, chỉ cảm thấy nếu như mình bị một kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632589/chuong-2244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.