- Vậy thì đi tìm người.
Lăng Hàn lập tức đứng lên.
- Biển người mênh mông, nên đâu đi tìm?
Phó Nhạc thở dài, Thống Liên Thành nhân khẩu hàng mấy chục tỉ, mà cương vực rộng lớn càng kinh người, muốn tìm ra một người tự nhiên là khó như lên trời.
- Nữu tìm được!
Hổ Nữu xung phong nhận việc.
Phó Nhạc không chút tự tin nào, một gia hỏa có thể đưa ra cùng người khác so ăn cơm, lại có thể có uy tín gì?
Lăng Hàn cười ha ha nói:
- Nữu, dẫn đường.
- Ừm!
Hổ Nữu lập tức đứng dậy rời đi, nhưng đi mấy bước lại vội vã chạy trở về, đóng gói toàn bộ thức ăn trên bàn lại, lúc này mới nhanh chân mà đi.
Phó Nhạc càng không thể tin tưởng, liên tục lắc đầu.
- Đi thôi!
Lăng Hàn kéo Phó Nhạc, lấy lực lớn của hắn, Phó Nhạc căn bản không thể chống lại.
Đoàn người ra tửu lâu, một lần nữa trở lại địa phương khi đó gặp phải cô gái kia.
Hổ Nữu nhăn cái mũi nhỏ ngửi lên, một lát sau, nàng chỉ vào con đường nói:
- Này!
Kháo, ngươi là mũi chó a.
Phó Nhạc không khỏi thầm nhổ nước bọt, nhưng ở trước mặt tự nhiên là không thể nói, hơn nữa Hổ Nữu còn đẹp như Thiên Tiên, để hắn cũng không đành lòng nói như vậy.
Nhưng đám người Lăng Hàn tràn ngập tự tin với Hổ Nữu, mũi của tiểu nha đầu còn linh hơn chó.
Một đường đi tới, thỉnh thoảng Hổ Nữu sẽ dừng lại, sau đó mang theo mọi người quẹo trái rẽ phải, vượt núi băng đèo, ròng rã hai ngày sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632616/chuong-2223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.