- Tựa hồ tâm tình của mấy vị không tệ.
Trong tiếng cười sang sãng, chỉ thấy ngoài cửa nhiều hơn một người, bởi vì che ánh sáng, để hắn bỏ ra một cái bóng thật dài, cũng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần uy nghiêm.
Đây là một nam tử tuổi còn trẻ, bận trường bào màu xanh, nhưng lông mày hơi hướng lên trên, toả ra một loại lộ liễu.
- Phó thiếu!
Những khách nhân khác trong tửu lâu nhìn thấy người này, dồn dập đứng lên, cung kính hành lễ.
Phó gia, là cự vô phách, địa đầu xà của Thống Liên Thành, mà người trẻ tuổi này tên là Phó Nhạc, chính là đời thứ ba duy nhất của Phó gia, có thể thấy được có địa vị thế nào?
Hết cách rồi, Phó gia ba đời đều đơn truyền, nhân số ít ỏi.
Phó Nhạc cười nhạt, nhanh chân đi vào, đi tới bên cạnh bàn của Lăng Hàn, mà phía sau hắn theo một lão đầu vóc người khô gầy, nhìn qua xơ xác bơ phờ, vẫn nhắm hai mắt.
Nhưng thỉnh thoảng vừa mở mắt, có thể nhìn thấy trên nhãn cầu của hắn có vô số phù văn đan xen, khí thế bá đạo chợt lóe mà qua.
Tiên Phủ?
Lăng Hàn thầm suy đoán, thực lực của ông lão này sâu không lường được, đạt đến mức độ để hắn không thể phỏng đoán, bởi vậy chí ít cũng là nhân vật cấp bậc Tiên Phủ.
Nhưng muốn nói đối phương là cường giả Thăng Nguyên Cảnh, vậy Lăng Hàn thật không tin.
Cường giả như vậy sẽ làm tuỳ tùng cho một thanh niên?
Kháo, Phó gia lại không phải thế lực Tiên Vương!
- Không ngại ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632619/chuong-2221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.