- Lăng Hàn, chúng ta cũng cần một lời giải thích.
Người ngoại lai cũng dồn dập kêu lên, lộ ra vẻ bất mãn.
Bọn họ mới vừa đánh đuổi Thú triều, đang muốn hưởng thụ Tiên Linh gia trì, nhưng trong chớp mắt lại phát sinh ác chiến, hơn nữa dáng dấp của kẻ xâm lấn còn giống Lăng Hàn, cái này tự nhiên để bọn họ bất mãn.
Ý định đối phó với chúng ta đúng hay không?
- Giải thích?
Lăng Hàn giễu cợt.
- Các ngươi có tư cách gì muốn ta giải thích cho các ngươi?
- Ngươi thật quá mức rồi!
Người ngoại lai không ai không gào lên.
- Tần đại nhân, ngươi xem người này có phải là quá đáng ghét không!
- Kính xin đại nhân ra tay bắt hắn!
Tần Vĩ khẽ nhíu mày nói:
- Lăng Hàn, hiện tại chúng ta là khách trên đảo, nếu làm khách, thì không nên phạm vào kiêng kỵ của chủ nhân.
Lăng Hàn cười ha ha:
- Một đám ngớ ngẩn, bị người coi là khỉ trêu chọc cũng không tự biết! Ta rõ ràng tâm tình khát cầu thực lực mạnh, nhưng chẳng lẽ các ngươi không biết dùng cái mông ngẫm lại, thế gian thật có người tốt như thế sao?
- Coi như có, những người này lại giống sao?
Lan Nhược Chỉ lập tức nhảy ra nói:
- Lăng thiếu, không nên ăn nói linh tinh, lẽ nào ngươi không muốn ta sao?
Lăng Hàn không khỏi rùng mình một cái:
- Ngươi đừng làm ta buồn nôn!
- Ngươi…
Lan Nhược Chỉ nhất thời biến sắc, thân thể mềm mại cũng có chút run rẩy, nàng tự cho mình cực cao, cho là mình đẹp như thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632627/chuong-2216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.