Bởi vậy, có hai người này kéo chân sau, lực chiến đấu của bảy người Lăng Hàn ngược lại giảm xuống một mảng lớn, bị Kỷ Vô Danh nắm mũi dẫn đi.
Kinh nghiệm chiến đấu, ý thức của người này đều là lựa chọn tốt nhất. Hắn đã từng trải vô số lần chiến đấu. Tất nhiên hắn đã hình thành ra phản ứng bản năng, không cần đi suy nghĩ xem phải chiến đấu thế nào, thân thể đã sớm làm ra phản ứng chính xác nhất.
Trong lòng Lăng Hàn càng thêm nghi ngờ, nói:
- Ngươi đến tột cùng là ai?
- Ta? Vô danh tiểu tốt mà thôi.
Kỷ Vô Danh thản nhiên nói, sau đó liếc mắt về phía Thư Nhã Dung, nói.
- Một lần kiến nghị cuối cùng, ngừng tay thì thế nào?
Lăng Hàn ngừng tay trước. Tuy rằng hắn rất muốn đánh bại Kỷ Vô Danh, nhưng lại thật sự không làm gì được đối phương. Dĩ nhiên, nếu như chỉ đánh có một mình, hắn cũng hoàn toàn không sợ đối phương. Kỷ Vô Danh có thể phá được phòng ngự của hắn sao?
Sau đó, hắn có thể không chút kiêng kỵ phóng ra uy lực của Cửu Thiên Hỏa, Huyền Âm Mẫu Thủy.
Quan trọng nhất chính là, hiện tại chiến lực của hắn còn chưa có khôi phục. Lực của Hắc Tháp cũng có không cách nào mượn được.
Lăng Hàn ngừng tay, nữ hoàng và Hổ Nữu tất nhiên cũng ngừng tay theo. Tuy rằng các nàng cũng đặc biệt khó chịu. Sau đó, ba người Nghiêm Tiên Lộ cũng dừng tay lại. Chỉ có Thư Nhã Dung còn đang chiến đấu, phẫn nộ đến cực hạn.
- Dưới Thanh Phong Sơn, thỏ yêu mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632741/chuong-2150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.