Liễu Kiệt cũng không tin Lăng Hàn là người của Thái An Thiên. Bởi vì Thái An Thiên suy yếu lâu ngày. Điều này dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy. Hắn lại khuyên:
- Lăng huynh, nếu như ngươi sợ sau khi cùng chúng ta liên thủ, đến lúc đó sẽ vì Liệt Diễm Lôi Kích Mộc phát sinh tranh đoạt, phá hủy hòa khí, vậy thật sự không cần phải lo lắng.
- Ta đã nói qua. Thiên địa bản nguyên sẽ chọn chủ. Chúng ta chỉ cần giành được một lần đi tới trước mặt chí bảo này, cho nó cơ hội lựa chọn mà thôi.
Lời nói này, hắn nói vô cùng thành khẩn.
Nhưng bất luận Liễu Kiệt nói thành khẩn thế nào cũng chỉ là vô dụng. Bởi vì Lăng Hàn đúng là người của Thái An Thiên.
Thật ra theo như Lăng Hàn nghĩ, nếu thiên địa bản nguyên biết chủ động chọn người, vậy cần gì phải phân ra Thái An Thiên, Quảng Long Thiên nữa. Mọi người hòa hòa khí khí cùng nhau liên thủ đi tới trước mặt Liệt Diễm Lôi Kích Mộc không phải tốt hơn sao?
Dù sao ngươi tranh cũng vô dụng.
Đáng tiếc. Không ai sẽ tiếp nhận quan niệm như vậy. Bảo vật đương nhiên là phải tranh đoạt. Nắm đấm của ai lớn, người đó có quyền nói.
Liễu Kiệt chỉ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng Lăng Hàn kiên quyết không đáp ứng. Hơn nữa còn vẫn sử dụng lý do có lệ "Ta là người của Thái An Thiên" ra nói với hắn, khiến cho hắn cũng cảm thấy không vui. Hắn cũng lười nói lại.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ lấy ra năm Hoàng giả, cùng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632783/chuong-2119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.