- Người như thế, hắn tâm thuật bất chính, có tư cách gì để tự xưng là Đan Sư?
Chư Tử Quân đã đi tới trước mặt Lăng Hàn. Tiếp đó là một chưởng đánh qua.
Ầm.
Khí thế vô biên cuốn tới, hóa ra từng ký hiệu đại đạo.
Chư Tử Quân, Vương giả Tứ Trảm đỉnh phong!
Ở Quan Hóa Thành nhân tài đông đúc, Chư Tử Quân còn chưa có tư cách xưng là thiên kiêu tuyệt đỉnh. Nhưng Vương giả Tứ Trảm đỉnh phong tuyệt đối không thể xem là yếu đi.
Một kẻ vô danh tiểu tốt miệng đầy bịa đặt, có thể có năng lực gì. Tất nhiên là một đòn liền bắt được.
Thật không biết chỉ số thông minh của Mạc Sương và Hàn Đào có đúng là bị chó ăn hay không. Lại có thể tin tưởng một kẻ trẻ tuổi như thế là sư đệ của Chư Phong đại sư!
Lăng Hàn tiện tay chộp một cái.
Vút.
Cổ tay của Chư Tử Quân liền bị hắn nắm ở trong tay.
Cái gì!
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm. Tùy ý đã có thể ngăn cản được công kích của một Vương giả Tứ Trảm. Vậy dù thế nào cũng phải là cấp bậc Hoàng giả.
- Xem như nể tình của tam sư huynh, không chấp nhặt với ngươi.
Lăng Hàn hất tay, đánh bay Chư Tử Quân ra ngoài.
Chư Tử Quân vừa đứng vững, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi, nếu như Lăng Hàn muốn gây bất lợi cho hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có chút cảm kích nào. Hắn càng cảm giác bị sỉ nhục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632793/chuong-2113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.