Trong lòng Mạc Sương lại thoáng động. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng trình độ nhãn giới của Lăng Hàn sẽ thấp như vậy. Người ta là Đế giả, sư đệ của Đan Sư tứ tinh. Lẽ nào có thể chưa từng nhìn thấy qua chuẩn tiên kim tứ tinh?
Hắn không phải là người ngốc, lập tức phản ứng lại. Lăng Hàn muốn hãm hại Dương Gia và Yến Vĩ!
Vậy hắn tất nhiên sẽ không phản đối. Hơn nữa hắn còn hớn hở phối hợp.
Hắn vội vàng nói:
- Lăng ca, chuẩn tiên kim tứ tinh căn bản không thể so sánh được với Địa Linh Thiên Tuyền, giá trị kém hơn quá nhiều. Đánh cược như vậy căn bản không có lời!
- Ngươi không có lòng tin đối với ta sao?
Lăng Hàn giả vờ bị sỉ nhục, có vẻ rất tức giận.
- Không phải, Lăng ca, ngươi hãy nghe ta nói
Mạc Sương hết sức phối hợp, có vẻ cũng rất sốt ruột.
Dương Gia liền vội vàng cắt lời, nói:
- Mạc lão thất, Lăng ca của ngươi có lòng tin lớn như vậy, sao người không để cho người ta thử xem?
- Dương Đại, ngươi còn có mặt mũi nói sao?
Mạc Sương hừ một tiếng.
- Chỉ là chuẩn tiên kim tứ tinh, làm sao có thể so sánh được với Địa Linh Thiên Tuyền?
- Được. Vậy ta lại thêm lá của một gốc cây Tiên Dược.
Dương Gia ngạo nghễ nói.
- Lục La Thần Hoàng Thảo, dược linh có chín trăm chín mươi năm, chứa mảnh nhỏ của quy tắc hệ hỏa.
Mạc Sương không khỏi đặc biệt động tâm. Bất kể là Tiên Dược gì, đều là chí bảo. Coi như mình không tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632801/chuong-2108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.