"Cổ đại sư, ngài...ngài đây là đang nói gì vậy?"
Nhìn thấy Cổ đại sư quỳ gối trước mặt mình, vẻ mặt cầu khẩn, chân tay Ngô Bá Hùng đột nhiên có chút luống cuống.
Ai có thể nghĩ tới, Cổ đại sư ngày thường cao ngạo như thần tiên, thế mà cũng có lúc chật vật đáng thương như thế.
Mà thủ phạm chính của tất cả những điều này, lại là thiếu niên bình thường trước mặt hắn, lấy vãn bối để xưng hô với thiếu niên này.
"Tiểu... Diệp đại sư..."
Ngô Bá Hùng có phần không biết phải làm sao, đành phải nhìn về phía Diệp Trần.
Diệp Trần không thể không lắc đầu, cười nói:
"Chú Ngô, cháu đã nói, cháu mãi mãi là Diệp Trần mà chú biết mà, chú vẫn gọi cháu là tiểu Trần đi a!"
Ngô Bá Hùng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó liếc qua Cổ đại sư vẫn đang quỳ gối trên mặt đất như cũ, thận trọng nói:
"Vậy, tiểu Trần, chú thấy Cổ đại sư cũng không phải cố ý làm như vậy, nếu không ngươi tha thứ cho ông ấy lần này đi!"
Diệp Trần cười nhạt một tiếng,
"Cháu đã nói, xử trí như thế nào là do chú Ngô tới quyết định a, nếu chú tha cho hắn, vậy cháu tha hắn!"
Cổ đại sư nghe được điều này, lập tức mừng rỡ, vội vàng nói:
"Đa tạ Diệp đại sư! Đa tạ ông chủ Ngô!"
"Chẳng qua..."
Diệp Trần bỗng nhiên chuyển đề tài.
Trái tim mềm yếu của Cổ đại sư đã từ từ bình tĩnh trở lại, đột nhiên thót lên một cái, lập tức trong nháy mắt lại treo lên, hơn nữa cơ thể của hắn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/654950/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.