Ngay sau đó, Diệp Trần một năm một mười kể lại toàn bộ những chuyện gì xảy ra ở Diệp gia.
Sau khi hai người Tô Lam và Sở Phi Yên nghe xong, ngoài chấn kinh ra thì vẫn là chấn kinh, thậm chí có lúc còn coi Diệp Trần là đang nói bậy!
Một cước đạp xuống Diệp gia!
Áp đảo tám gia tộc lớn nhất ở Kinh Đô!
Giết Tần Nguyệt Nga!
Đồ sát thành viên cao cấp của Tần gia!
Từng cọc từng cọc từng câu chuyện, hai người nghe thấy làm sao giống như lúc nghe kể truyện cổ tích.
Thẳng đến lúc Diệp Trần nới tới đoạn Diệp Thiên Ca lấy phương thức tự vẫn ra để cầu tình cho toàn bộ Diệp gia.
Tô Lam nghe tới đó, thân thể mềm mại lập tức run lên, vẻ mặt trắng bệch nói:
"Diệp Thiên Ca... Chết rồi?"
Diệp Trần tuy rằng cảm thấy có chút kì quái khi nhìn thấy phản ứng của Tô Lam, tuy nhiên vẫn vội vàng giải thích nói:
"Nguyên thần không diệt, nhục thân vẫn còn, còn có hi vọng sống lại!"
Nói xong lời này, Diệp Trần lại sợ Tô Lam nghe không hiểu lại nói bổ sung thêm:
"Cũng chính là so với người thực vật thì không khác nhau mấy, chờ cháu tìm được hai loại đồ vật kia, có thể cho hắn sống lại!"
Nói đến đây, Diệp Trần đột nhiên nhìn về phía Tô lam, "Dì Lam, dì nói có nên cứu hắn hay không?"
Đối với Diêp Thiên Ca, Diệp Trần vẫn luôn rất mâu thuẫn, vô luận là kiếm trước hay là kiếp này, Diệp Trần còn chưa được hưởng thụ tình thương của người cha, huống chi chuyện mười tám năm trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655205/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.