Trên đường trở về, Tô Mạn cũng thay đổi không còn hoạt bát như trước nữa, cả người rõ ràng trở nên có chút câu nệ, hơn nữa trong ánh mắt còn lộ ra một chút lo âu và e ngại.
Hết cách rồi, vì cảnh tượng trước đó xảy ra ở trong phòng hát KTV kia, đối với nàng mà nói thì đó là sự trùng kích quá lớn. Mà Diệp Trần cũng không có giải thích ngay, bởi vì hắn biết, Tô Mạn sớm muộn gì cũng biết được tất cả, chấp nhận sự thay đổi thân phận của mình.
Xe chạy ra khỏi KTV một lúc lâu, Tô Mạn mới quay đầu mặt mũi tràn đầy nghi vấn, thận trọng hỏi:
"Em đúng là Diệp Trần em trai của chị sao?"
Vẻ mặt Diệp Trần bình tĩnh nhẹ gật đầu, "Đương nhiên, hơn nữa sẽ mãi là như thế!"
Hô!
Nghe được Diệp Trần nói như vậy, Tô Mạn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cũng khôi phục mấy phần hoạt bát như xưa "Đã như vậy, có thể nói cho chị một lời giải thích hợp lý được hay không?"
"Đương nhiên! Bà chị, thật ra thì em cũng muốn nói cho chị biết, chỉ có điều em sợ chị bị dọa sợ!"
Diệp Trần nói đến đây, dừng lại suy nghĩ một chút, sắp xếp lại từ ngữ, rồi mới mở miệng nói:
"Còn nhớ rõ ở Thiên Hải lúc trước, chị và bạn học của chị nói chuyện về Vân Châu Diệp tiên sinh không?"
Tô Mạn nhẹ gật đầu, ngay sau đó đã nghĩ tới cái gì, đôi mắt ngay lập tức trợn trừng lên thật lớn, "Em không phải là muốn nói cho chị biết, em chính là vị Vân Châu Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655276/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.