"Gia chủ có lệnh! Đã đặt phòng tổng thống cho ba vị tại khách sạn Hildon để ở lại, mời ba vị khách quý di chuyển!"
Cầm đầu là một người đàn ông trung niên chừng ba mươi tuổi, mở miệng cao giọng nói, lại nói bằng tiếng Hoa Hạ rất lưu loát.
Tuy rằng ngoài miệng khá lịch sự, nhưng lại là đuổi người một cách trắng trợn.
Diệp Trần chậm rãi tiến lên, bảo vệ Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm ở sau lưng, thản nhiên nói:
"Đêm hôm khuya khoắt đuổi khách của các ngươi ra khỏi nhà, đây chính là đạo đãi khách của Bùi gia các ngươi sao?"
Người đàn ông trung niên kia kia lập tức trừng hai mắt một cái, "Bớt nói nhảm! Để cho các ngươi đi thì các ngươi đi, đã cho thể diện rồi mà còn không biết xấu hổ!"
Diệp Trần lập tức cười, tuy nhiên lại là cười lạnh, "Nếu như chúng ta không đi thì sao đây?"
Trên mặt người đàn ông trung niên lập tức cũng lộ ra một nụ cười lạnh, "Vậy chúng ta đành phải ném các ngươi ra ngoài đường cái đi!"
Nói xong lời này, người đàn ông trung niên trực tiếp vẫy tay một cái, "Lên!"
Một đám cao to vạm vỡ mặc áo đen ở xung quanh ngay lập tức thi nhau xông lên.
Đáng tiếc những con tôm con tép nhãi nhép này, ngay cả tư cách để cho Diệp Trần phải động thủ cũng không có.
"Hừ!"
Chân nguyên từ trong cơ thể phóng xuất ra, một đám to cao vạm vỡ mặc áo đen kia, trong nháy mắt toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, từng người ngã xuống mặt đất, kêu r3n thảm thiết.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655321/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.