Trên người Tiêu Nhược Hi có pháp khí hộ thân của hắn, chỉ cần người không đi ra khỏi phạm vi trăm dặm, Diệp Trần có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí của cô ta.
Huống chi hắn đã dùng thần thức khóa chặt Tiêu Nhược Hi, cho dù cô ta có chạy tới chân trời góc biển cũng có thể đuổi theo.
...
Sau nửa giờ, Tiêu Nhược Hi từ trong toilet thò đầu ra nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Trần đâu lập tức vô cùng vui mừng.
"Cuối cùng cũng bỏ rơi được tên gia hỏa đáng ghét này!"
"Lộc cộc ~~ "
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này Tiêu Nhược Hi bỗng nhiên phát hiện cái bụng thật là đói, thế là đi tới khu dịch vụ nhà hàng.
Chẳng mấy chốc, Tiêu Nhược Hi chọn được một nhà hàng trong khu đó, nhìn qua rất sang trọng, lèo một hơi gọi cả một bàn đồ ăn và bắt đầu lớn miệng ngấu nghiến.
Là thiên kim nhà giàu nhất tỉnh Quảng Nam, nếu như ngày thường, loại đồ ăn ở nhà hàng nhỏ này cô ta thật đúng là không để vào mắt.
Tuy nhiên, chờ sau khi ăn xong, lúc chuẩn bị tính tiền, lúc này Tiêu Nhược Hi mới đột nhiên nhớ ra một cái tình huống không ổn.
Ngày bình thường cô ta dạo phố, vẫn luôn là người đi theo thanh toán cho cô, nếu như đi ra một mình thì dùng di động tính tiền, thế nhưng điện thoại mà cô ta mới mua, mấy ngày trước đó bị gia hỏa đáng ghét kia bóp nát mất rồi...
Nói cách khác, trên người cô ta bây giờ không có đồng nào! Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655353/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.