"Khặc khặc! Không nghĩ tới thế mà bị mày cái con nha đầu chết tiệt này nhận ra! Cũng được, hôm nay tao sẽ để cho mày được chết một cách rõ ràng đi!"
Tiêu Nhược Dương thấy thân phận của mình đã bại lộ, dứt khoát cũng không còn che che lấp lấp, trực tiếp tháo mặt nạ ở trên mặt xuống.
Vẻ mặt của Tiêu Nhược Hi đột nhiên trở nên đau khổ hơn, "Tại sao? Anh! Anh đây là tại sao....?"
"Câm miệng! Tao không phải là anh của mày!"
Không đợi Tiêu Nhược Hi nói xong, Tiêu Nhược Dương trực tiếp quát lớn một tiếng cắt ngang lời nói, hai mắt gần như phun ra lửa nói:
"Năm đó nếu như không phải bởi vì mẹ của mày cái con hồ ly tinh kia, mẹ tao làm sao sẽ vì tức mà chết đi? Cho nên tao cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, tao chưa từng bao giờ coi mày là em gái của tao!"
"A đúng rồi, ta suýt chút nữa thì quên mất không nói cho mày biết! Ba năm trước đây, bà mẹ tiện nhân kia của mày chết bởi sự cố chữa bệnh kia chính là do ta âm thầm ra tay! Mày chắc chắn không nghĩ tới phải không? Khặc khặc khặc!"
Sau khi Tiêu Nhược Dương nói xong, đắc ý cười tà.
"Cái gì!"
Tiêu Nhược Hi nghe được điều này, lập tức cảm thấy hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất đi, chợt tức giận tới toàn thân phát run, chỉ vào Tiêu Nhược Dương, giọng nói run rẩy đầy căm hận:
"Ngươi ngươi...ngươi không phải là người! Ngươi là súc sinh! Cầm thú! Uổng công mẹ ta coi ngươi như chính co trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655381/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.