Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm, lúc trở về Vân Châu thì đã là đêm rất khuya.
Trực tiếp trở về tiểu khu Tử Kim Sơn, đi tới biệt thự số một.
Két ~
Diệp Trần đột nhiên giẫm mạnh phanh lại, lúc xe đi vào nơi cách biệt thự còn có mấy chục mét, bỗng nhiên dừng lại.
Tiêu Nhược Hi dang không hiểu là có ý gì, Diệp Trần đã quẳng xuống một câu, mở cửa xe đi xuống, "Thành thật chờ ở trên xe!"
Xuống xe, Diệp Trần từ từ đi về phía biết thự, đồng thời mở miệng cao giọng nói:
"Đã tới rồi, vậy thì tất cả lăn ra đi!"
Sưu sưu sưu!
Tiêu Nhược Hi đang âm thầm tò mò, Diệp Trần đang nói chuyên với người nào, bỗng nhiên có mấy bóng người ở trong bụi rậm ở xung quanh biệt thự chui ra, nhanh chóng bao vây lấy Diệp Trần vào giữa.
"Khặc khặc! Không hổ là Diệp Cuồng Tiên, quả nhiên danh bất hư truyền!"
Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên da trắng, nói lại nói ra một lời tiếng Hoa Hạ rất lưu loát.
Còn về phần ba người khác, dáng dấp một người so với một người đều kỳ quái.
Một người có mái tóc màu tím, dáng người cao lớn khôi ngô, trong tay mang theo một cái cự chùy.
Một người thì toàn thân đen như than củi, so với người da đen còn muốn đen hơn, toàn thân lại mặc quần áo đen, giống như hòa tan vào nhau.
Còn có một người nữa thì khắp toàn than từ trên xuống dưới đều là mụn cơm to to nhỏ nhỏ, giống như là một con cóc hình người.
Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655384/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.