Thật ra thì đối với tâm cảnh của Khoa Lạc Phu, Diệp Trần nhiều ít vẫn có thể hiểu được.
Đạt tới loại cảnh giới như bọn họ thì người bình thường trong mắt hắn đã như là con kiến hôi, phóng tầm mắt toàn cầu là có thể được hắn coi là đối thủ cũng chỉ có rải rác mấy người mà thôi!
Thế giới như vậy thật sự quá nhàm chán, quá tịch mịch, đối với người đã sống hơn một trăm tuổi như Khoa Lạc Phu mà nói, chỉ sợ chỉ có tiến vào Yêu giới mới có thể nhóm lửa ý chí chiến đấu của hắn lên một lần nữa, cho dù là chết ở bên trong cũng còn hơn ở ngoại giới làm hao mòn sinh mệnh.
Khoa Lạc Phu nghe thấy Diệp Trần đáp ứng, cũng là hớn hở ra mặt, đồng thời có chút tiếc hận, nói:
"Đáng tiếc ngươi không thuộc về Yêu tộc, bằng không có thể cùng với ta tiến vào Yêu giới xông xáo một phen!"
Diệp Trần lại cười nhạt một tiếng, "Chỉ là một cái thế giới không gian ngoài Trái Đất mà thôi, ta còn không có để vào trong mắt!"
Khoa Lạc Phu nghe được điều này thì đầu tiên vì đó mà kinh ngạc, sau đó nghĩ đến điều gì đó thì yếu ớt thở dài:
"Hoàn toàn chính xác! Căn cứ theo ghi chép trong sách cổ kia, ở vùng vũ trụ này của chúng ta, chắc là còn có thế giới càng rộng lớn hơn, đáng tiếc đã không có người biết phương pháp tiến vào..."
Lông mày Diệp Trần hơi nhíu, "Bên trong sách cổ kia của ngươi còn có ghi chép về phương diện này sao? Có thể đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655519/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.